Mùa thu Hà Nội

” Khi tháng Tám về Hà Nội chuyển thu,

 Cây trải lá trên con đường vào phố

Tiếng ve tàn đêm im lìm ngõ nhỏ

 Đường Nguyễn Du hoa sữa đã cựa mình?”

            Gió heo may đã về trên những con phố thâm nâu rợp bóng cây của Hà Nội. Ta chợt nghe giai điệu “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…” cất lên văng vẳng đâu đó từ một căn gác nhỏ. Mùa thu đấy! Mùa của những cảm xúc ngọt ngào, của những nhớ mong da diết, đã ùa về giữa phố phường Hà Nội.                            

            Hà Nội vốn đẹp bởi sự trầm mặc và cảm giác bình yên. Hà Nội mùa thu lại càng đẹp hơn với bầu trời xanh trong, sắc nắng ươm màu tơ trải nhẹ trên những con đường, góc phố. Những cây cơm nguội vàng rực trong nắng mật mùa thu cùng với sắc đỏ của lá bàng mới thay màu. Hồ Tây thơ mộng lãng đãng khói sương, vương vấn buổi sớm mai, và những con phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng trải vàng lao xao lá sấu rụng đầy. Lộc vừng lấm tấm, e ấp, run rẩy nở bên hồ Gươm. Hoa hướng dương vàng rực theo những bánh xe tỏa đi khắp phố phường như ai đó chở mùa thu qua ngõ. Trên phố, thấp thoáng những gánh hàng rong quẩy những hoa quả của mùa thu: Hồng đỏ mọng môi ngọt lịm, na xanh biếc mắt ngọt thanh tao, bưởi vàng mơ ngọt mát the đầu lưỡi,…Đặc biệt là sấu chín vàng ươm, chua chua, ngọt ngọt  mà chỉ Hà Nội mới có.

            Hà Nội vào thu, ta có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan: Đó là cái se se lạnh của những ngọn gió heo may đầu mùa như ru, như hát, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như nốt nhạc. Đó là hương hoa sữa nồng nàn, dặt dìu theo gió, lan tỏa đi khắp những con đường, góc phố giống như một nốt nhạc trầm lắng, khẽ vang lên giữa bản đàn mùa thu Hà Nội. Là bông cúc đầu mùa nở những cánh mềm mại khi tay ta chạm nhẹ. Là vị ngọt ngào, thơm mát của những hạt cốm non gói trong lá sen xanh. Bữa cơm ngày thường bỗng hấp dẫn hơn khi mẹ làm món chả cốm. Rồi cốm theo người Hà Nội đi xa bằng thứ bánh cốm Nguyên Ninh gia truyền nổi tiếng bao đời. Cốm làng Vòng đã theo nỗi nhớ người Hà Nội đi khắp các miền xa,… Tất cả tạo nên một mùa thu đặc trưng và vô cùng đặc biệt mà có lẽ phải sống giữa Hà Nội trong những ngày thu bạn mới có thể cảm nhận hết được. Một cô gái Thụy Sĩ tôi tình cờ gặp bên Hồ Gươm đã nói rằng: đến hồ Gươm vào mùa thu, cô như gặp lại bóng hình mặt hồ xanh trong phẳng lặng ở Geneve, quê hương thanh bình của cô. Ra thế, mùa thu Hà Nội còn làm những người đi xa ngóng trông về quê mẹ!

            Thu Hà Nội rộn ràng niềm vui của ngày khai trường. Bạn bè, thầy cô mừng vui, hớn hở, xúc động đan xen trong ngày gặp lại sau mấy tháng hè xa cách. Nhìn trường lớp khang trang, tiện nghi đầy đủ, nhìn các bạn ai cũng tươi tắn trong bộ đồng phục mới tinh, ta chợt chạnh lòng khi nghĩ đến các bạn học sinh nơi địa đầu Tổ quốc. Ngày tựu trường, các bạn phải vất vả trèo đèo, lội suối đến trường trong những bộ quần áo lấm lem bùn đất. Tôi thầm nghĩ, học sinh Hà Nội cần phải làm một điều gì đó, dù là nhỏ bé để chia sẻ với những khó khăn của các bạn. Nhớ mùa thu Hà Nội, không thể bỏ qua đêm Trung thu thần tiên. Dù đã là một cô bé mười ba tuổi, tôi vẫn thấy sướng như điên khi được cùng chị gái đi chơi phố hàng Mã, được ngắm nhìn đủ thứ đồ chơi đủ kiểu dáng, sắc màu và âm thanh đầy mê hoặc.

            Thu Hà Nội đến và đi nhanh lắm – thoảng như một cơn gió! Có khi người ta chưa cảm nhận được mùa thu, chưa thấy được mùa thu thì thu đã đi qua, nhanh đến ngỡ ngàng. Đêm thu dường như sâu lắng hơn, tĩnh lặng hơn. Những con phố không còn ồn ào náo nhiệt như những ngày hè. Thoảng đâu đó mùi hoàng lan, mùi hoa sữa, bất chợt vọng trong tâm tưởng một tiếng đàn. Có thể cảm thấy như hương mùa thu đậu trên vai áo, lùa vào trong tóc, len lỏi, vấn vương… Trong cảm xúc cùng mùa thu ấy, người ta khát khao được chia sẻ, yêu thương và kiếm tìm hạnh phúc.

            Dường như Hà Nội vào thu gõ nhịp tình yêu thức dậy nhiều hơn trong mỗi trái tim. Mùa thu đến, chất chứa trong tâm hồn của mỗi con người những cảm xúc khác nhau và riêng biệt. Điệp vàng, hoa sữa, những tà áo trắng, tháng 8 mùa thu, những sắc vàng của nắng, những nhớ nhung trống vắng, những yêu thương chất chứa trong trái tim người,…Có phải vì những xúc cảm và tình yêu đó mà nhiều nhạc sĩ đã viết lên những giai điệu đẹp mang nhiều vấn vương về Hà Nội, cho lòng người thêm dịu dàng mỗi khắc thu sang. Và tôi chợt nhận ra mình yêu Hà Nội biết nhường nào!

Categories: Uncategorized | Tags: | Leave a comment

Lời tri ân thầy cô nhân ngày 20 tháng 11

Lời tri ân thầy cô

“Ngày ngày cắp sách đến trường.

Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy”

Lời thơ như vang vọng trong tâm hồn mỗi chúng ta. Khi sinh ra, cha mẹ cho ta hình hài, dáng đứng, cho ta dòng sữa mát lành và nuôi ta lớn lên. Rồi cuộc đời lại bước sang một hướng đi mới khi ta cắp sách đến trường, cho ta gặp những người cha, người mẹ thứ hai, nơi đó dòng sữa ngọt chính là nguồn tri thức và lời cha, mẹ dạy, là lời thúc giục, vẫy gọi ở ngoài kia khơi xa của cuộc đời. Công ơn trời bể đó, chúng con không một phút lãng quên. Nhân ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20 – 11, con được bày tỏ lòng mình, được nói lên những lời tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo thân yêu. Thầy cô ơi! Hai tiếng gọi thân thương chúng con mang trong tim suốt cuộc đời bởi dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống, chúng con vẫn chưa đi hết lời thầy cô chỉ dạy, và có bước lên tới đỉnh vinh quang thì người nâng bước cho chúng con chính là đôi tay không bao giờ mệt mỏi của các thầy, các cô:

“Thời gian qua mùa thu nay có khác

     Bao chuyến đò qua chốn ấy sông sâu

Nghĩa thầy cô một đời không trả hết

                                                                                         Dẫu đời con qua mấy nhịp cầu” .

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, thầy cô vẫn là người lái đò kiên trì, lặng thầm chở bao thế hệ học trò đến bến bờ tương lai. Đối với thầy cô, các học trò của mình giống như những cánh buồm đỏ thắm. Đến một ngày nào sẽ rời bến, theo cánh sóng ra khơi đến những miền tri thức mới  và cập bến những miền vui. Buồm đi rồi, ve và phượng cũng theo mùa hạ mà xa mãi, chỉ còn thầy cô ở lại tiếp tục đón những cánh buồm thơ dại, lại chắp cánh ước mơ và lại ngóng tin chờ.

Nhân ngày lễ tôn vinh các nhà giáo Việt Nam, con xin gửi tới thầy cô giáo, những người lái đò trên dòng đời, những người đã và luôn đồng hành chắp cho chúng con những đôi cánh ước mơ lời cảm ơn chân thành nhất. Con xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống.

                                                                              Bùi Mai Thủy

Categories: Uncategorized | Tags: | Leave a comment

Biểu cảm về mẹ

    ” Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em chỉ có một trên đời”

           Yên bình và ngọt ngào nhất chính là tình yêu của mẹ. Mẹ – tiếng gọi thiêng liêng hơn mọi thứ trên đời. Tôi yêu mẹ vô cùng! Thật hạnh phúc cho những ai có một người mẹ để yêu thương!

Nếu có ai đó hỏi tôi  mẹ có xinh không? Tôi sẽ trả lời rằng: Mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ khác. Mẹ có nụ cười thiên sứ và một trái tim biết yêu thương không mệt mỏi. Mẹ không đẹp lắm nhưng với tôi, mẹ như cô tiên được ông trời ban tặng cho cả gia đình. Dáng người mẹ nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu với mái tóc dài ngang lưng. Mái tóc ấy không còn óng ả như thời con gái mà đã mỏng và xơ dần theo qui luật thời gian. Vì bố hay phải đi công tác xa nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do đôi bàn tay mẹ đảm đương tất cả. Đôi bàn tay ấy giờ không còn mềm mại như xưa mà đã có nhiều vết chai sần, nhưng tôi vẫn thích áp đôi bàn tay gầy gầy, xương xương ấy vào má mỗi khi đi học về để được mẹ âu yếm, vuốt ve. Theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi, nhưng mẹ vẫn giữ được nụ cười vốn có. Nụ cười của mẹ đẹp lắm! Một nụ cười rạng rỡ, ấm áp và đầy những yêu thương. Quên sao được năm học lớp sáu, khi đi thi Olimpic tiếng Anh cấp trường, tôi không đạt giải nào mà chỉ đủ điểm để tiếp tục tham gia vòng thi quận. Không niềm vui, không sự chia sẻ của các bạn nhưng mẹ vẫn luôn ở bên tôi. Mẹ bảo tôi chỉ cần có nghị lực và quyết tâm thì sẽ thành công. Nghe lời mẹ, tôi cố gắng học hành và đã đạt giải Ba trong kì thi Quận ngay sau đó. Tuy đó không phải là một giải cao, nhưng cũng là động lực khiến tôi tự tin lên rất nhiều. Cả hai lần, mẹ đều tặng cho tôi ánh mắt yêu thương vô bờ và nụ cười đẹp nhất. Nụ cười của mẹ không chỉ đưa tôi ra khỏi thất bại mà với tôi, nó còn là điều kì diệu, ý nghĩa nhất trên đời.

Mẹ đối xử với ai cũng tốt. Họ hàng, bạn bè ,đồng nghiệp, ai khó khăn là có mẹ ngay. Mẹ nhìn ai cũng thấy tốt. Trái tim mẹ tràn đầy lòng vị tha, sự nhân hậu vô bờ bến. Mẹ vẫn nói: ” Nhân chi sơ tính bản thiện. Hãy cố tìm thấy điều đó trong mỗi con người, chỉ có vậy thì mình mới thấy hạnh phúc và cuộc đời này mới đáng vì nó mà ta sống hết mình”. Tôi thấy mình may mắn và quí trọng cuộc sống mà mẹ đã ban tặng cho tôi biết bao! Tôi muốn cảm ơn mẹ vì đã cho tôi ngày sinh nhật đầu tiên, một điểm tựa để tôi bắt đầu cuộc sống mới. Cảm ơn mẹ đã yêu thương tôi, yêu thương vô hạn, vô điều kiện trong suốt mười ba năm qua. Mười ba năm tôi lớn khôn là mười ba năm mẹ âm thầm, nhẫn nại gánh hết những cực nhọc, đắng cay để dành cho  tôi những trái ngọt bình yên. Đó không phải là một chặng đường  quá dài nhưng cũng đủ để tôi thấu hiểu những khó khăn của cuộc sống và tình yêu của mẹ. Tình yêu đó chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Tôi biết ơn và tự hào vì đã được làm con của mẹ.

Thời gian vẫn trôi theo nhịp tháng ngày. Mẹ vẫn cứ là điểm tựa, vẫn chở che, vẫn chắp cho tôi đôi cánh ước mơ. Mẹ là tất cả, không có gì có thể so sánh được. Ai còn mẹ, xin hãy luôn ghi nhớ câu:

” Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

  Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.